Nguyễn Văn Thọ (15/12/1921 - 7/1/2014) hiệu Nhân Tử, sinh tại Chi Long, Hà Nam, qua đời tại Hoa Kỳ, là bác sĩ, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn hoá, dịch giả. Ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội năm 1952, phục vụ ngành quân y từ năm 1952 đến năm 1965 với cấp bậc thiếu tá và giữ chức vụ Chỉ huy Tổng y viện Duy Tân (Đà Nẵng) từ năm 1956 đến 1963. Từ năm 1967 cho đến 1975, ông là giáo sư Đại học Văn khoa và Minh đức (Sài Gòn), khoa Triết học Đông phương. Năm 1960, ông được trao giải thưởng văn chương Tinh Việt văn đoàn qua tác phẩm Trung dung tân khảo.
Kể từ năm 1956, ông đã nghiên cứu về triết học Đông phương, bắt đầu từ Khổng giáo trong suốt 9 năm liền, sau đó là Lão giáo, rồi đến Bà La Môn, Phật giáo và tiếp theo là Thiên Chúa giáo và các đạo giáo ở châu Âu. Năm 1982, ông cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ và lấy bằng bác sĩ y khoa tương đương tại Hoa Kỳ vào năm 1983. Ông từng là cộng tác viên của nhiều nguyệt san tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Canada, Đức, Úc.