Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bốn ngựa lạc bon bon rong ruổi,
Thở phì phò phất phới bờm đen.
Chuyện về ta cũng thấy thèm,
Việc vua bận rộn, dễ quên được nào.
Dứng ngồi ngơi nghỉ làm sao?