Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Khen ai đương độ xuân xanh,
Cùng ta sườn Náo chênh vênh tương phùng.
Đuổi đôi heo đực quanh rừng,
Chào ta, rồi lại khen rằng trẻ trung.