Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chuột cống hỡi, hỡi bầy chuột cống,
Thôi thôi đừng ăn đống mạch ta.
Ba thu cố chịu cho qua,
Nhưng bây xử sự chẳng ra nghĩa gì.
Bây đã thế, ta đi cho khuất,
Bỏ chúng bây tìm đất thảnh thơi.
Đi tìm chốn ở an vui,
Ung dung ta sẽ vui tươi tháng ngày.