Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Sông kia cuồn cuộn chảy xuôi,
Đá kia trắng xoá ngất trời óng vươn.
Kìa người áo trắng bâu son,
Nẻo đường về hộc mỏi mòn theo ai.
Những từ gặp đấng anh tài,
Nỗi niềm u uất cũng phai mờ dần.