Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ngựa ô hai cặp giòn ghê,
Giây cương mềm mại đề huề lỏng buông.
Con đường nước Lỗ thênh thang,
Nàng Văn hớn hở nhẹ nhàng biết bao.