Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Đầu non sơn rủ xanh om,
Dưới đồng lật mọc mấy chòm tốt tươi.
Ấy ai rượu thịt hơn người,
Mà sao đàn định bỏ lơi chẳng màng.
Tội gì mà chẳng ca xang,
Kéo dài dài giấc mộng vàng trần duyên?
Để khi nhẹ gót cửu tuyền,
Nhà mình nó chuyển nó chuyên tay người.