Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cây sơn thì ở núi cao,
Lật thì thấy mọc nơi nào thấp thôi.
Ngài đà có rượu thịt rồi,
Suốt ngày sao chẳng thảnh thơi đánh đàn ?
Để cho thích thú hân hoan,
Để cho cảm thấy ngày càng dài xa.
Rủi khi ngài chết đờ ra,
Thì người sẽ kéo vào nhà chiếm luôn.