Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Đường phong
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:10
山有漆,
隰有栗。
子有酒食,
何不日鼓瑟?
且以喜樂,
且以永日。
宛其死矣,
他人入室。
Sơn hữu thất (tất),
Thấp hữu lật.
Tử hữu tửu thực,
Hà bất nhật cổ sắt ?
Thả dĩ hỉ lạc.
Thả dĩ vĩnh nhật.
Uyển kỳ tử hĩ,
Tha nhân nhập thất.
Trên núi có cây sơn,
Dưới thấp có cây lập.
Ngài có rượu và đồ ãn,
Sao mỗi hôm ngài không gảy đàn sắt ?
Để cho vui lên.
Cho ngày thêm dài.
Nhỡ một mai ngài đơ ra mà chết
Người khác sẽ vào nhà ngài mà chiếm chỗ ở.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/10/2005 10:10
Cây sơn thì ở núi cao,
Lật thì thấy mọc nơi nào thấp thôi.
Ngài đà có rượu thịt rồi,
Suốt ngày sao chẳng thảnh thơi đánh đàn ?
Để cho thích thú hân hoan,
Để cho cảm thấy ngày càng dài xa.
Rủi khi ngài chết đờ ra,
Thì người sẽ kéo vào nhà chiếm luôn.
Gửi bởi Vanachi ngày 13/12/2015 17:17
Đầu non sơn rủ xanh om,
Dưới đồng lật mọc mấy chòm tốt tươi.
Ấy ai rượu thịt hơn người,
Mà sao đàn định bỏ lơi chẳng màng.
Tội gì mà chẳng ca xang,
Kéo dài dài giấc mộng vàng trần duyên?
Để khi nhẹ gót cửu tuyền,
Nhà mình nó chuyển nó chuyên tay người.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/03/2021 10:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/03/2021 10:58
Cây sơn trên núi mọc ra,
Thấp thì cây lập lan xa mọc đầy.
Đồ ãn và rượu ngài say,
Sao không đàn sắt gảy ngày thảnh thơi.
Để cho thích thú vui chơi,
Thêm dài ngày tháng cho đời thêm tươi.
Nhỡ mai ngài chết đơ rồi,
Thì người khác sẽ chiếm thôi nhà ngài.