Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Núi cao êm ả bóng xu,
Dưới đồng thấp thoáng hàng du xanh rờn.
Ấy ai thừa thãi y thường,
Mà sao chẳng mặc chẳng mang mới kỳ.
Ngựa xe nào có thiếu chi,
Mà sao chẳng cưỡi chẳng đi nực cười.
Rồi ra cũng một kiếp người,
Của mình mang trả lại đời tiếc thay!