Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Con dế mà chạy vào nhà,
Triền năm theo ánh quang hoa hầu tàn.
Giờ đây mà chẳng hân hoan,
Quang âm trôi chảy há van được nào.
Nhưng dù hoan lạc tiêu dao,
Tương lai còn đó chớ xao lãng lòng.
Vui chơi nhưng chớ buông lung,
Người ngoan phải biết cố công mới là.