Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bảo kia phành phạch lông bay,
Nó bay đến đậu lùm cây gỗ sồi.
Việc vua việc chúa bời bời,
Kê kia tắc nọ ai thời trồng cho.
Thung huyên đâu chỗ nương nhờ,
Xanh kia thăm thẳm bao giờ mới yên.