Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chàng quen thói phong lưu vui thú,
Đỉnh Uyển Khâu mấy độ nhởn nhơ.
Đời chàng đẹp đẽ như thơ,
Nhưng nào ai có trông nhờ được chi.