Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Hòn Nam sơn vươn cao lừng lững,
Hồ đực kia vơ vẩn tìm đôi.
Dặm đàng nước Lỗ xa xôi,
Gái Tề thôi đã sớm xuôi nhà chồng.
Nhà chồng xuôi thế là xong,
Xong rồi, còn nhớ với mong làm gì.