Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cánh hồng vút nẻo đất liền,
Ngài về về mãi, hết phen tái hồi.
Nơi ta ngài đã nghỉ ngơi,
Nơi ta ngài nghỉ đã đôi ba lần.