Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Anh nhớ em, vén xiêm em lội,
Qua sông Trăn em vội em sang.
Như anh chẳng khứng ngó ngàng,
Trên đời khối kẻ hoàn toàn hơn anh!
Sao anh vẫn thói trẻ ranh?