Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Xin chàng chớ lắt leo vách nọ,
Chớ bẻ cây tang thọ của em,
Dám đâu thương trộm nhớ thầm,
Sợ anh em biết nói cùng mẹ cha.
Lòng riêng riêng những xuyến xao,
Nhưng lời huynh đệ lẽ nào chẳng e.