Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Thần phong vun vút nó bay,
Nó về rừng bắc ngàn cây um tùm.
Chàng từ xa cách nước non,
Lòng em thương nhớ mỏi mòn gầy hao.
Trời ơi, trời hỡi, vì sao?
Chàng ơi chàng nỡ lòng nào quên em?