Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Dẻ kia mà mọc cửa đông,
Nhà ai vài dãy mơ màng khói sương.
Nhớ anh lòng dạ vấn vương,
Sao anh chẳng chịu tìm đường đến em.