Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chuột cống hỡi, hỡi bầy chuột cống,
Thôi thôi đừng ăn đống kê ta.
Ba thu cố nhịn cho qua,
Nhưng bây nào đoái tưởng ta đâu nào.
Bây đã thế, ta sao cũng bỏ,
Bỏ chúng bây đi ở đất người,
Đất người hoan lạc đẹp tươi,
Ung dung ta sẽ thảnh thơi xem vầy.