Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chuột to hỡi! Chuột to kia hỡi!
Nếp ta, đừng ăn tới nghe mày.
Ba năm biết thói lâu nay,
Xót thương chẳng chịu đoái hoài đến ta.
Nên đành phải đi xa mày đó,
Đến đất kia thật rõ yên vui.
Đất an lạc, đất thảnh thơi,
Chốn kia thích hợp được nơi an nhàn.