Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chàng đón em trước bình phong cửa,
Đôi giây tua bằng lụa trắng tinh.
Đầu giây rực rỡ lung linh,
Quỳnh hoa đôi ngọc lung linh rạng ngời.