Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Đông sơn từ buổi chinh yên,
Ngày qua tháng lại triền miên chẳng về.
Ngày ta nhẹ bước hồi quy,
Mưa bay lất phất lâm li mấy hồi.
Bầu kia chắc đã sinh sôi,
Quả thòng, lủng lẳng lôi thôi đầu nhà.
Bọ mát chắc khắp buồng ta,
Nhện kia trước cửa chắc đà giăng tơ.
Vườn ta hươu chắc nhởn nhơ,
Lập loè đom đóm nó đùa nó bay.
Nghĩ càng sợ hãi lắm thay,
Nỗi lòng canh cánh, niềm tây thẫn thờ.