Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bên bờ đầm, hoa sen chen lác,
Nàng nào kia nhan sắc như hoa.
Người đâu bệ vệ đẫy đà,
Để ta ra ngẩn vào ngơ đêm ngày.
Một mình trằn trọc canh chày.