Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chàng qua nội không ai cưỡi ngựa,
Há không người biết ngựa đâu mà;
Nhưng mà chàng Thúc khác xa,
Chàng vừa tốt đẹp lại là mạnh hơn.