Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ta trèo lên ngọn Bắc Sơn,
Ta hái kỷ tử ta mang về nhà.
Việc vua há dám lơ là,
Thương cha xót mẹ vào ra ưu phiền.
Đàn xa đã mấy truân chuyên,
Bốn con ngựa cũng hom hem dật dờ.
Chinh phu chắc chẳng còn xa.