Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cậu đi quyến luyến ta đưa,
Nỗi riêng riêng những ngẩn ngơ bùi ngùi.
Lấy gì kỷ niệm chia phôi,
Xin đem ngọc bội, quỳnh khôi tặng người.