Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Dâu kia mà mọc lưng đồi,
Còn như dương liễu ưa nơi đồng lầy.
Công hầu đã giáp mặt này,
Trống rung, sáo trỗi, vui vầy cùng nhau.
Hưởng đời nên hưởng cho mau,
Phù sinh như thể bóng câu qua vèo.