Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nơi bờ núi dâu đà chen gốc,
Dưới thấp thì dương mọc rườm rà.
Đến khi gặp được vua ta
Du dương tiếng sáo ngồi mà thổi chung.
Nếu nay chẳng vui lòng ở lại.
Đến chết mãi đi mãi nào hơn.