Bản dịch của Tạ Quang Phát

Kìa dòng nước chảy lờ đờ,
Bó cây bồ liễu sờ sờ chẳng trôi.
Ở nhà sao mãi nàng ôi?
Chẳng sang nước Hứa đủ đôi trú phòng ?
Nhớ thương thương nhớ tấc lòng,
Tháng nào ta được trùng phùng về quê ?