Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Giếp sắn giây, năm đôi năm loại,
Giải mũ kia cũng phải có đôi.
Dặm đường nước Lỗ êm xuôi,
Êm xuôi nàng đã về nơi nhà chồng.
Thôi thôi thôi thế là xong,
Còn theo, còn dõi, còn mong nỗi gì.