Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Núi cao bào lạc như nêm,
Dưới đồng lục bác lá ken rườm rà.
Chàng từ chiếc bóng phương xa,
Lòng em sầu tủi xót xa bấy chầy.
Vì đâu nên nỗi nước nầy,
Sao chàng đằng đẵng tháng ngày quên em!