Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bốn ngựa lạc một tay rong ruổi,
Ngựa ruổi mau như đuổi cuồng phong.
Quay về ai chẳng chờ mong,
Chạnh lòng ta bật tiếng lòng thành ta.
Tỏ niềm thương nhớ mẹ già...