Mưa trắng xoá, cơn mưa rào trái khoáy
Những ngôi nhà khép cửa lặng im
Hàng quán vắng, chuyến xe mưa lật đật
Phố mưa thu. Lá đổ phủ đầy thềm
Thương làm sao những tán hoa vàng
Chưa kịp ngắt, dập cành, tơi tả rụng
Hoa sữa phơi trên vỉa hè lốm đốm
Hương còn thơm níu gót người qua
Phố mưa. Mưa phố trải loà nhoà
Chiếc ô tím bồng bềnh đi giữa phố
Mắt lúng liếng cái nhìn nghịch thế
Tôi ngược chiều còn ngoái lại nhìn theo
Phố mưa. Mưa phố. Những vuông chiều
Chẳng muốn rẽ vào một nơi nào ấm cúng
Cứ tiếc mãi chiếc ô màu tím
Quay lại tìm chỉ gặp gió mưa thôi
Rồi ta lại nghĩ về những ngày biển động
Khiến thuyền ta thao thức những lông bông
Đá ngầm kia làm rỉ máu trong lòng
Em với tôi, biết bao giờ nắm được
Tay nhau
Dưới màu xanh của biển
Xin em hãy trao tôi một mối tình
Rạng rỡ màu của những ánh bình minh
Mặc kệ ngoài kia, những tiếng gầm của sóng
của biển khơi, của chơi vơi, lềnh bềnh...
Biển sóng, thét gào
Vỗ bến bờ những nhịp chiêm bao
Mang trong mơ anh, mùi hương em - biển cả Những tình ta xao xuyến, mặn khi nào?
Như mặt trời khắc tịch dương chiếu rọi
Tinh cầu lạnh cũng chợt ấm trong tâm
Tình yêu em như tay dài sải rộng
của cổ thụ, siết những hồi, trong tim
Xin em hãy trao tôi
Những mộng mơ giữa trời
Hồn em đó
Những mờ mờ, ảnh trăng soi
Tình treo mấy trăm năm rồi
Lòng anh vẫn nhớ, đoái hoài không thôi
Một khoảng trời nằm yên trong đáy mắt
Biển xanh, trời rộng, nắng lên cao
Em đi qua, đời anh, tự khi nào?
Như sóng gợn, khiến lòng anh ảo não
Khi dịu êm như những ngày biển lặng
Lúc thất khống lồng lộng gió lao đao
Rồi khi em ngã vào hồn anh
Vào ánh mắt, vì em, đã si tình
Xin em hãy trao lấy
Khoảng lòng anh, những màu ánh bình minh
Biển, em - tôi