Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Căn gác trọ trong mùa đông cuối
Giữa màn mưa trắng lịm đất trời
Khép đôi mắt, cụ già vơi cơn lạnh
Vẳng tiếng cười đôi trẻ phía xa xôi...
Chiếc ô với theo bước chân người
Bàn tay ướt mở cửa ngôi nhà mới
Nụ hôn nối bờ môi phơ phới
Tia sét rực sáng những chớp cười!
Run rẩy khoả thân nơi góc tối
Chịu vết roi sắc lạnh của gió đông
Cây khát vọng dâng lên dòng nhựa nóng
Sưởi cõi buồn bằng hơi ấm chồi non...