Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Ơi góc phòng hai đứa trọ chung
Đêm giao thừa cùng ăn mì gói
Trưa nóng nực, ồn ào, chật chội
Bạn ôn bài, tôi ngồi luyện guitar!
Ơi đoạn đường mình đã cùng qua
Quán nước mát bên lề xa lộ
Chiều mưa đó bạn tiễn tôi rời phố
Chẳng nói gì mà nỗi nhớ đằm sâu...
Bao lâu rồi chúng mình xa nhau
Căn gác trọ thay vào người trọ mới
Chậu phong lan gởi lại nơi cửa sổ
Sớm mai nào bất chợt nở hoa?