Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Hãy nhấc mình ra khỏi nỗi đau
Ngay cả khi chân muốn chôn vào đất
Đôi mắt không nhìn ra ánh sáng
Đôi tai bị thất lạc tiếng cười!
Hãy lặng nhìn sự sống sinh sôi
Giữa cuộc đời “lên voi xuống chó” (*)
Ngước trông trời: chim ngậm rơm về tổ
Cúi trông đất: kiến tha hạt cơm rơi...
Hãy thả trôi những câu hỏi không lời
Chìm lắng vào biển khơi sâu thẳm
Mặc kho báu trong chiếc tàu bị đắm
Và đàn cá hề bơi vòng quanh!
Hãy quên mình trong tờ giấy định danh
Để lại sống những ngày thanh tân nhất
Như người mù được chữa lành đôi mắt
Ngây ngất nhìn vạn vật xung quanh...