Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Mảnh đất vàng bị bỏ hoang
Những đôi chân lạ đi ngang
để lại bao nhiêu rác?
Bàn tay người chủ đất
trút xuống bao nhiêu đống xà bần?
Từng mầm cỏ len lỏi trổ màu xanh
Sau màn mưa đêm, những đốm hoa óng ánh
thắp sáng sớm mùa đông sương lạnh...
Đôi lần tâm hồn bị nhuốm bẩn và trĩu nặng
Nếu không thể dọn sạch rác hay xà bần,
bạn vẫn có thể đón nhận vẻ đẹp của vạn vật
bằng đôi mắt wabi-sabi! (*)