Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 15:41
Chuyến tàu sương đêm
Đời thoáng qua như giọt sương sáng,
Long lanh, óng ánh, tan trong chiều tàn,
Giọt nắng vội vã, chạm vào cành,
Treo lên vòm biếc, ấp ủ nỗi niềm.
Thuở trăng nghiêng bước chân vội,
Hồng trần vỡ vụn bay về hư không,
Dáng trăng tháp cổ sầu rơi,
Nguyệt quế ngàn năm còn ru anh ngủ.
Gió sương vùi bóng đêm dài,
Ngân hà cuồn cuộn, mưa tràn khóc,
Biển trời tình yêu dệt đêm rối,
Hỏi trăng tỏ, anh nghe đến chăng?
Bao giờ ta đốt cháy nỗi đau,
Chung một chuyến tàu, đêm vạn kiếp.