Bên bờ núi sông vắng,
Chơ vơ vạn cổ thành,
Sương sa mờ nóc tháp,
Đáy nước động chòi canh.

Thượng uyển tùng chen bách,
Bên hồ lặng bóng xanh,
Đền vàng quanh điện ngọc,
Đá đục sợi tơ mành.

Bạch thạch xây lăng trắng,
Bình phong sắc ngũ hành,
Trân châu lèn hổ phách,
Ngọc tẩm ánh trăng thanh...

Mông Cổ Tây Hàn Đế,
Đường tơ hận dứt tình,
Đá vàng chung một mộ,
Trường mộng nối duyên lành.


Bài thơ này sáng tác sau lần tác giả sang thăm viếng đền Taj Mahal tại tiểu bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Bạch lăng Taj Mahal là một trong 7 kỳ quan thế giới, được xây dựng từ năm 1631 tới 1653, là nơi yên nghỉ của Mumtaz Mahal, bà vợ thứ ba của hoàng đế gốc Ba Tư Shah Jahan. Mumtaz Mahal được mô tả là một giai nhân tuyệt thế, sau khi kết hôn bà được hoàng đế rất mực yêu quý nhưng ông ta làm cho bà đẻ nhiều, trong 19 năm bà sinh 13 đứa con, đến khi sinh đứa thứ 14 bà bị băng huyết và qua đời. Quá thương tiếc và để chuộc lại lỗi lầm, Shah Jahan đã huy động 20 ngàn người làm việc trong 22 năm để hoàn thành lăng mộ. Hàng ngày ông đích thân chỉ huy và quan sát công trình xây cất và khi hoàn tất, lăng mộ ngay tức khắc trở thành một kiến trúc độc nhất vô nhị của thế giới và không bao lâu đi vào huyền thoại tình sử. Tuỳ theo thời điểm trong ngày và ban đêm tuỳ thuộc vào ánh trăng, bạch lăng luôn chuyển đổi màu, lúc thì màu xanh, vàng lúc thì tím, hồng... đủ các màu của cầu vồng mà người ta cho là nó chuyển đổi theo tính tình biến chuyển của người phụ nữ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]