Thơ » Việt Nam » Cận đại » Ngô Quang Đoan
幾回亞雨又歐風,
每恨幽懷未奏功。
福兆每喜臨巽分,
彗星何事照皇宮。
心同幾度曾如北,
夢醒人誰不向東。
深夜痛心寥望處,
明星高照我孤忠。
Kỷ hồi Á vũ hựu Âu phong,
Mỗi hận u hoài vị tấu công.
Phúc triệu mỗi hy lâm Tốn phận,
Tuệ tinh hà sự chiếu hoàng cung.
Tâm đồng kỷ độ tằng như Bắc,
Mộng tỉnh nhân thuỳ bất hướng Đông.
Thâm dạ thống tâm liêu vọng xứ,
Minh tinh cao chiếu ngã cô trung.
(Đã trải) mấy lần gió Á mưa Âu
Mà ta nay có một việc làm chưa xong
Những mong có mây lành che chở cho nước Việt
Nào ngờ sao chổi lại xuất hiện chiếu vào cung vua
Đã mấy người kỳ vọng vào đất Bắc
Tỉnh ra ai chả muốn theo Đông du
Nỗi đau hận nước đêm thâu ngắm trời than thở
Ánh sao có thấu cho tấc lòng của kẻ cô trung
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 15:48
Mưa Âu gió Á trải bao từng
Tự trách một đời việc chửa xong
Những muốn mây lành che đất Việt
Nào hay sao dữ chiếu hoàng cung
Say lòng mấy kẻ trông vời Bắc
Tỉnh mộng ai người chẳng hướng Đông
Đau nghẹn canh thâu trời viễn xứ
Ánh sao có thấu tấc lòng trung?