Thơ » Việt Nam » Cận đại » Ngô Quang Đoan
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2019 21:02
Phù sinh một kiếp bé con con
Bó buộc chi nhau lắm nỗi buồn
Vợ ngán chồng già xa mặt phới
Con phiền bố kiết thẳng chân bon
Chưa đền nợ nọ cùng sông bể
Đành gửi thân này với núi non
Thôi chẳng công đâu mà chác lấy
Khuôn xanh mặc ý định vuông tròn