Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Quang Đức
Đăng bởi Yensid98 vào Hôm qua 10:46
世事向来亂,
人情長糾纒。
閉門即絶谷,
傾酒是狂仙。
墨舞自成颯,
詩吟欲破禅。
閑觀多美處,
景色本無邊。
Thế sự hướng lai loạn,
Nhân tình trường củ triền.
Bế môn tức tuyệt cốc,
Khuynh tửu thị cuồng tiên.
Mặc vũ tự thành táp,
Thi ngâm dục phá thiền.
Nhàn quán đa mĩ xứ,
Cảnh sắc bổn vô biên.
Thế sự vẫn thường loạn
Tình người luôn rối ren
Cửa cài, nhà hoá núi
Rượu rót, tự thành tiên
Chữ múa phẩy ra gió
Thơ ngâm động phá thiền
Nhàn, thấy đâu cũng đẹp,
Cảnh sắc vốn vô biên.