Ba tháng mới vào cái quán cũ
Mấy ông bạn quen vỗ vai cười
Lâu quá không thấy Hằng lui tới
Ốm đau, bận bịu hay chán đời?

Tôi cười: Em vẫn bình thường thế
Bàn ghế, tường tranh thấy mới tinh
Khói thuốc mịt mù như sương sớm
Loa rè gào metal thùng thình.

Quán đông lạ quen ngồi chật kín
Sao thấy trống tênh chỗ cạnh mình
Bạn hỏi: Quên thằng gì rồi hả
Tôi ừ, bĩu môi vẻ coi khinh.

Mùa trước còn cùng nhau vào quán
Mùa này, mà thôi nhắc làm gì
Nếu gặp ở đây sẽ lịch sự
Chào hỏi xã giao rồi quay đi.

Ba tháng tưởng chừng ba thập kỷ
Mình xơ cứng và lạ lẫm quá rồi
Ngồi quán, nghe metal, nhăn mặt
Cà phê sao đắng thế hả trời?


28-4-1995