Từ ngày anh lặng lẽ qua đời,
Trường văn, nghiệp báo loạn tơi bời,
Một lũ đầu cơ văn nghệ ấy,
Làm mưa làm gió khắp bao nơi!

Anh thác hồn anh có nhẹ nhàng,
Đòi phen gió lạnh nhắn thu sang.
Tôi từng đốt nến thương anh đấy,
Suốt một đời thơ máu lệ tràn!

Anh chết không kèn trống tiễn đưa,
Không người nhắc lại chuyện ngày xưa…
Có người cách mạng mà thi sĩ.
Gác chuyện ân tình đạp gió mưa.

Ôi! Xót xa là một kiếp ‘’Anh’’!
Uổng thay thánh thót tiếng hoàng oanh!
Ca cho vỡ cổ xù lông đấy,
Đời hiểu gì đâu lũ lợi danh.

Chuyện cũ cùng nhau lộng tới giờ…
Mòn chân tranh đấu vẫn trơ vơ!
Một vì dân tộc giang sơn ấy,
Thà chết không thà chịu nhuốc nhơ!

Anh chết rồi đây ai nhớ đâu!
Mình tôi thao thức giữa đêm sâu,
Khóc cho máu lệ trào ra mắt,
Còn lại gì qua lớp biển dâu!

Thôi xót xa chi chuyện đổi đời.
Của phường cơ hội hỡi anh ơi?
Những người cách mạng mà son sắt,
Càng chịu cô đơn tới mãn đời!

Anh chắc cùng anh Học thuở xưa,
Giờ đây cùng nói chuyện say sưa…
Những ai đã chết vì dân tộc.
Hương khói ngàn thu sẽ tiễn đưa.

Nhất định rồi qua lũ lợi danh,
Rồi qua, qua hết chuyện phân tranh,
Không! Không! Tín nghĩa ngời thiên cổ,
Trang sử ngày sau sẽ chép anh.