Nhục mấy trùng cao, ách mấy trùng,
Thương đời không lẽ đứng mà trông.
Quyết quăng nghiên bút xoáy gươm súng,
Đâu chịu râu mày thẹn núi sông.
Người dẫu chết đi, lòng vẫn sống,
Việc dù hỏng nữa, tội là công.
Nhớ lời di huấn cơn lâm biệt,
Cười khóc canh khua chén rượu nồng.


Nhượng Tống bị bắt và bị kết án 10 năm đày ra Côn Lôn. Tương truyền, ở Côn Lôn, được tin cuộc khởi nghĩa Yên Bái bị thất bại và Nguyễn Thái Học tuẫn quốc (17-6-1930) cùng mười hai liệt sĩ, ông làm bài thơ này khóc. Tuy nhiên, Quách Tấn (trong Hương vườn cũ) cho rằng bài này làm trong lúc Nhượng Tống viết quyển Nguyễn Thái Học, tức sau khi ở Côn Lôn về, chứ không phải lúc còn ở Lôn Côn như lời truyền, vì ở Côn Lôn làm gì có rượu nồng.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]