Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 16:40, số lượt xem: 22

Hoàng hôn buông đỏ bản làng
Khói chiều ngai ngút miên man lối về
Bên nhà sàn nhỏ vách tre
Già làng tạc những đam mê tượng mồ.

Bàn tay vân khói ráp thô
Mồ hôi thấm khố hong khô thân gầy
Thổi hồn pho tượng chốn này
Niệm tâm theo những tháng ngày chở che.

Vui, buồn, sướng, khổ vân vê
Trao hình tượng với lời thề núi sông
Thẳm trong đôi mắt gió giông
Là cả trời đất ước mong mỏi mòn.

Tình yêu cất giữ vuông tròn
Giữa bản làng ấy sắt son nặng lòng
Bập bùng bếp lửa ấm nồng
Một đời Già vẫn ngóng trông lưu truyền.

- Kỷ niệm những ngày tháng cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con bản làng, từ đó hiểu được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng từ trong sâu thẳm đáy mắt của Già làng cứ nhìn xa xăm vào khoảng trời vô định (Xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, giai đoạn 2020-2023)