Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thuý Bắc » Nỗi đau không lành (1990)
Xin trả lại cho em
Cái hồn nhiên em có
Mái tóc mềm
Đôi môi đỏ ngày xưa.
Trả lại cho em
Đôi má mịn
Cặp mắt hiền mơ mộng
Đôi bàn tay thon nhỏ
Miệng trìu thương.
Mẹ giữ gìn kiêng khem mong ước
Được thấy em hồn nhiên như cây hát
Như hạt sương, cỏ biếc dưới sao trời
Thế mà anh
Anh lấp khuất rồi...
Giá được gọi mùa hoa xưa trở lại
Giá được nói cây xanh em khát muối...
Ôi trái tim! Khô cằn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi [VSA]Jeff_Hardy ngày 14/02/2010 02:18
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi [VSA]Jeff_Hardy ngày 14/02/2010 02:22
Trả cho em những cái hồn nhiên
Mái tóc mềm ngày xưa em từng có
Những cái cười vui bên đôi má đỏ
Và cả trái tim, chưa một lần biết yêu
Trả cho em cả một thời nũng nịu
Một thời mẹ giục đi kiếm người
Một thời cha luôn hoài nghi, cấm đoán
Ôi! Thế nhưng ...
Anh lấp khuất rồi
Tất cả khuất sau một lần nhìn thấy
Đôi mắt anh nhìn như sao sáng vằng vặc
Đôi môi anh cười ám ảnh tâm trí em
Giá như ngày xưa kia trở lại....
Ôi trái tim! Lạnh Giá.