Nếu có một lúc nào
Phải vẫy chào vĩnh biệt
Cũng không gì nuối tiếc
Khi mình đã đủ rồi.
Đủ sướng khổ buồn vui
Đủ ngọt bùi cay đắng
Thăng trầm trong cuộc sống
Mà mình đã trải qua.
Ai rồi cũng phải già
Đâu thể nào trẻ mãi
Đến lúc là dừng lại
Đành chấp nhận mà thôi.
Phận người là vậy rồi
Thật phù du ngắn ngủi
Dẫu đời này thật đẹp
Thật chân thành yêu thương.
Song cũng thật vô thường
Mới sớm còn tối mất
Đời người dù dài nhất
Cũng chỉ bằng trăm năm.
Nhưng lúc sống trên đời
Cứ lạc quan hy vọng
Để một ngày ta sống
Chân thành và yêu thương.
Tiền Giang, tháng 12/2024