Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 10/02/2006 20:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/04/2008 07:25
Trong thời Khai Nguyên, thi nhân Vương Xương Linh, Cao Thích, Vương Chi Hoán đồng nổi danh. Lúc bấy giờ tuy đời sống, hoàn cảnh của mỗi người không giống nhau, nhưng họ vẫn thường đi chơi chung. Một ngày kia, trời lạnh, tuyết rơi nhẹ, ba vị thi nhân cùng đến uống rượu tại Kỳ đình. Bỗng nhiên có các linh quan (con hát) ở Lê viên, độ hơn mười người, cũng lên lầu dự tiệc. Nhân đó, ba vị thi nhân đồng hẹn nhau tránh khỏi bàn ngồi, đến bên lò sưởi để nghe ngóng. Trong chốc lát, có bốn cô ca kỹ lần lượt kéo đến. Các cô đều xa hoa diễm lệ, yêu mỵ quyến rũ. Tất cả tấu nhạc và bắt đầu hát, các bài hát đều là những tác phẩm nổi danh đương thời.
Vương Xương Linh cùng các bạn ước hẹn với nhau rằng: “Bọn chúng ta hiện nay đều là những người có tiếng trên thi đàn, nhưng việc hơn kém chưa định được. Nay cứ lặng nghe các linh quan ngâm thơ ai nhiều thì người ấy chiếm ưu hạng vậy”. Trong chốc lát, các linh quan cử nhạc, một cô đào nhịp hát lên rằng:
Hàn vũ liên giang dạ nhập NgôBan đêm đi vào đất Ngô khi mưa lạnh giăng ngang sông. Sáng mai tiễn khách chỉ có ngọn núi Sở cô quạnh. Nếu bạn bè thân thích ở Lạc Dương có hỏi thăm, (thì xin anh đáp rằng lòng tôi đã như) một mảnh lòng băng ở trong bầu ngọc.
Bình minh tống khách Sở sơn cô
Lạc Dương thân hữu như tương vấn
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ.
Khai khiếp lệ triêm ứcMở hộp ra mà nước mắt ướt đầm trên ngực, tìm thấy bức thư của chàng ngày trước. Chốn dạ đài hiu quạnh biết bao nhiêu, nơi đó vẫn là chỗ ở của chàng Tử Vân (tức Dương Hùng).
Kiến quân tiền nhật thư
Dạ đài hà tịch mịch
Do thị Tử Vân cư.
Phụng trửu bình minh kim điện khaiCầm chổi quét vào buổi sáng khi cửa điện vàng mở ra, tạm cầm quạt phe phẩy mà trong lòng bồi hồi. Mặt ngọc còn không bằng cả nhan sắc của con quạ rét, (vì quạ) còn được hưởng ánh nắng mặt trời ở điện Chiêu Dương.
Tạm tương đoàn phiến cộng bồi hồi
Ngọc nhan bất cập hàn nha sắc
Do đới Chiêu Dương nhật ảnh lai.
Hoàng Hà viễn thướng bạch vân gianSông Hoàng Hà chảy vào nơi xa tít trong khoảng mây trắng. Một mảnh thành trơ trọi giữa núi cao muôn nhận (đơn vị đo lường thời xưa, ba thước là một nhận). Sáo Khương đừng thổi bài “Oán dương liễu” nữa, vì gió xuân kia cũng không đưa (tiếng sáo) qua được Ngọc Môn Quan đâu.
Nhất phiến cô thành vạn nhận san
Khương địch hà tu oán dương liễu
Xuân phong bất độ Ngọc Môn Quan.